Các ông ạ,mấy năm gần đây, khởi nghiệp như là một phong trào rộ lên trong giới trẻ. Người người khởi nghiệp, nhà nhà khởi nghiệp. Truyền thông, báo đài, dư luận đưa ra những tấm gương khởi nghiệp thành công khiến ai cũng rạo rực, muốn làm 1 điều gì đó, muốn trở nên khác biệt, muốn khởi nghiệp thành công. Được chính phủ ủng hộ, xã hội quan tâm là những tín hiệu tích cực. Nhưng...khởi nghiệp có giống như chúng ta vẫn nghĩ, vẫn biết?
Hôm nay rảnh rỗi tôi sẽ ngồi bóc phốt về khởi nghiệp cho các ông nghe. Sau hơn 4 năm khởi nghiệp, đã có những thành công nhất định, cũng có không ít bước lùi tôi nhận ra rằng khởi nghiệp thật sự khác xa với khởi nghiệp trong suy nghĩ.
Các ông ạ, khởi nghiệp không hề đơn giản như chúng ta vẫn nghĩ, thật sự nó là một con đường cực kỳ gian nan và khó khăn và vất vả.
Hồi xưa, cứ hễ cầm sản phẩm của người khác là chê bai, bình phẩm, chỗ này không được, chỗ kia không xong, đơn giản thế sao không sửa đi chứ? Khởi nghiệp rồi mới nhận ra rằng phải chai mặt đi nghe chê, nghe chửi, nghe góp ý. Chỉ mong người ta chỉ cho mình chỗ chưa được, chỗ nào chưa tốt, chỗ nào chưa hay. Mới đầu bị chê tôi cũng bực lắm, hờn lắm, tủi thân lắm, ghét người ta nhiều lắm. Ấy thế mà vẫn phải chai mặt để đi nghe chê, nghe chửi. Lâu dần thành thành quen rồi mới nhận ra là người ta không chê, không chửi thì làm sao mình tốt hơn được.
Nghe chê, nghe chửi xong rồi thì đến việc cải tiến và sửa đổi. Sửa một cái bay cục tiền, chỉnh một chút tiền lại đội nón ra đi. Đụng vào đâu mất tiền chỗ đó. Rồi nhân sự, nuôi thân mình còn khó, huống chi trả lương cho người khác. Thế là hùng hục làm, tự làm, đông cũng như hè, mình không làm thì ai làm? Sau vẻ hào nhoáng của một người khởi nghiệp là một con trâu không hơn không kém. Các ông ạ, khởi nghiệp không phải là full time vì full time chỉ làm 8h một ngày, còn người khởi nghiệp phải làm 10-12 thậm chí 14-15h mỗi ngày. Không tin các ông thử mà xem.
Xong rồi chuyện đơn hàng, ngày nào không có đơn hàng thì nhấp nhổm không yên. Hàng thì nhập rồi, mặt bằng thuê rồi, quảng cáo cũng chạy rồi. Thế quái nào lại không có đơn hàng? Khởi nghiệp mà phải ngồi không thì chỉ có ứa nước mắt thôi các ông ạ.
Đôi khi tin nhắn, coment của bạn bè cả tháng không rep, nhưng tin nhắn, coment của khách thì trong vòng 30 giây phải rep ngay lập tức. Đơn giản thôi, không rep nhanh thì họ đi bên khác họ hỏi thế là mất một khách hàng.
Cũng đi học nhiều đấy, kiến thức kinh đấy, nói như vẹt, nổ như bom xong rồi ra thực chiến, tôi sờ-mờ-lờ.
Khi khởi nghiệp, các ông sẽ thấy, cái tôi, thực chất nó chả là cái mẹ gì cả. Qua nhiều lần chửi, nhiều lần phàn nàn, nhiều lần góp ý. Sao hàng chưa về? sao ship chưa đến?... Rồi ti tỉ thứ nó không theo ý mình. Dần già, cái tôi nó tan nát, nó chỉ còn là hư không. Nhưng cái tôi quan trọng hay đơn hàng quan trọng?
Rồi, rồi đến chuyện tiền nong. Tiền-tiền-tiền. Đụng đến cái gì là mất tiền cái đó. Hồi đi làm thuê tôi cũng được trả 9-10 triệu ngồi điều hòa vểnh râu nghe nhạc xem phim, lướt face. Tất nhiên là vẫn có làm việc, nhưng công việc nó sao mà nhàn đến thế. Cuối tháng tiền tự chạy vào tài khoản. Khởi nghiệp rồi 9-10 triệu chỉ thuê được cái mặt bằng nhỏ nhỏ trong ngõ. Chưa kể tiền điện nước, sinh hoạt. Chưa kể tiền chạy quảng cáo và hàng tỉ khoản khác.
Rồi cái tôi lại trở thành hư không qua những lần thiếu tiền. Khởi nghiệp rồi mới biết, chả khác mẹ gì mấy ông đa cấp. Chém kinh lắm, sản phẩm của tôi thế này thế nọ, thương hiệu của tôi abc-xyz, triệu đô với ngàn tỉ nhưng rồi lại quay về với cái sự thật là mỳ gói triền miên. Mỗi lần thiếu tiền là cái tôi nhỏ lại được một tí.
Khởi nghiệp rồi các ông sẽ thấy, đôi lúc ta muốn ngủ không bao giờ tỉnh vì sao ư?Hễ cứ mở mắt ra là đầu phải nghĩ. Khách ở đâu? Bán hàng như thế nào? Quảng cáo ra làm sao? Làm gì để đủ duy trì? Làm gì để có lãi? Làm gì để phát triển? Làm gì để tối ưu?...
Đôi lúc cảm xúc lên cao trào, tích cực có, tiêu cực có. Ngồi không cười sằng sặc, nước mắt chảy ra. Có khi ngồi như đứa mất hồn, nhìn về nơi xa xăm. Nếu các ông khởi nghiệp tôi chắc chắn rằng sẽ không dưới 1 tỉ lần các ông tự hỏi: Liệu mình có chọn đúng con đường hay không? Liệu mình nên dừng lại hay tiếp tục?
Khi các ông khởi nghiệp, các ông sẽ được tận hưởng cái cảm giác dường như cả thế giới quay lưng lại với mình. Gia đình phản đối, bạn bè cũng khó có thể tâm sự cùng vì không đồng quan điểm và hướng đi. Sẽ có lúc các ông cô đơn đến cùng quẫn.
Ngày xưa, không có tiền thì chả dám đi đâu làm gì vì sợ, vì ngại, chứ khởi nghiệp rồi thì đó là chuyện bình thường các ông nhé. Mì gói quanh năm, trà đá còn méo có mà uống.
Chưa khởi nghiệp, nghe mấy cái chức danh kiểu giám đốc, sáng lập, đồng sáng lập… ôi sao mà oai thế, khởi nghiệp xong rồi mới biết, sau mấy cái chức danh đó là một số chức vụ khác đi kèm như: bảo vệ, nhân viên giao hàng, nhân viên chăm sóc khách hàng, thậm chí là người hót cứt…bla bla. Trong công ty có công việc nào thì phải làm hết, chẳng qua là cái nào nghe oai nhất thì khoe nó ra thôi. )
Làm chủ, khởi nghiệp, nó trăm cái buồn, trăm cái khổ, trăm cái khó nhưng nó có cái gì đó khiến ta sướng trong khổ. “Lỡ” 1 lần rồi thì khó mà quay lại đi làm thuê được. Ấy thế mà khi khởi nghiệp người ta vẫn thường cần có thứ gọi là đam mê, hay chí ít cũng phải là sở thích. Thì mới có chút động lực mà vượt qua nỗi buồn khi khó khăn.
Các ông ạ, hồi chưa khởi nghiệp tôi nghĩ làm chủ là cái gì đó ghê gớm lắm, ha-oai lắm. Làm chủ rồi mới thấy rằng kỳ thực thì trong doanh nghiệp làm méo gì có thằng làm chủ. Chỉ có khách hàng mới là chủ, người mang tiền đến cho doanh nghiệp mới là chủ. Mọi người đều là người làm thuê cho khách hàng. Rồi thấy làm chủ cũng bình thường như bao người khác.
Khởi nghiệp mệt thật, khó khăn thật, áp lực thật nhưng vẫn thích các ông ạ. Mỗi ngày sống là một ngày phấn đấu, mỗi ngày sống là một ngày tìm hiểu, mỗi ngày sống là một ngày phát triển. Khởi nghiệp không cho phép chúng ta được dừng lại nghỉ ngơi. Từ ngày khởi nghiệp tôi thấy mình già hẳn, lớn hẳn, phát triển nhanh hơn hẳn và sống có trách nhiệm hơn hẳn.
Tiền cũng chỉ là hệ quả của giá trị mà chúng ta mang lại cho xã hội. Ông giỏi thì ông có nhiều tiền, ông chưa giỏi thì cố mà giỏi. Kết quả nó cứ thể hiện trần trụi ra đấy, chính chúng ta là người rõ nhất. Dù muốn hay không thì chúng ta vẫn phải đối mặt với thực lực và khả năng của mình.
Khởi nghiệp rồi các ông sẽ mạnh mẽ hơn, vì sao ư? Vì ngu quá nhiều rồi, nhục cũng nhiều rồi, khó khăn cũng nhiều rồi, trải nghiệm cũng nhiều rồi… vậy còn điều gì đáng sợ?
Mỗi ngày tốt hơn một tí, mỗi ngày giỏi hơn một tí. Tôi không biết các ông có vượt lên được ai không, nhưng tuyệt đối đừng để người đằng sau vượt qua mình.
Chả ai biết trước được ngày mai, chẳng ai biết trước được có kiếp sau, nên tôi nghĩ ngu gì không sống cho bõ công mình được sinh ra?
Thích làm gì, thì làm ngay. Muốn sống như thế nào cứ việc sống. Chỉ duy nhất chúng ta mới đủ tư cách phán xét chính bản thân mình. Người ngoài kia ư? Đừng quá bận tâm… Miễn các ông thấy thích và đừng trái pháp luật là được.
Hãy sống như một người khởi nghiệp, trần trụi thế, khó khăn thế nhưng vẫn tiến lên phía trước và đối mặt với mọi thử thách…
Đường đời dài và rộng thênh thang, có đi thì mới đến…
Thôi, tôi đi úp bát mì ăn tạm^^...
Thôi, tôi đi úp bát mì ăn tạm^^...
Tác giả: Nguyễn Tiến Trung -thành viên khởi nghiệp Việt Nam
Nhận xét
Đăng nhận xét